| Kẹo lạc trong những ngày mưa ngâu |
|
|
|
|
Tháng bảy, tiết mưa ngâu, mưa buồn như những giọt nước mắt rơi mãi, rơi hoài của một người con gái. Câu chuyện tình Ngưu Lang, Chức Nữ gắn liền với sự tích mưa ngâu đã quá quen thuộc, nhưng sao mỗi lần nghe lại vẫn cảm thấy chạnh lòng đến tận cùng của xúc cảm…
![]() Nguồn ảnh: sannhac.com Không ai mong muốn sự chia li, mất mát trong tình yêu, ước vọng về sự gắn bó trọn đời luôn nung nấu. Đến đây, các bạn đã hiểu phần nào tại sao tôi lại chọn kẹo lạc vào những ngày mưa ngâu. Nắng mãi thì mưa cũng phải lâu, đó đã là chân lý của riêng tạo hóa. Sau những trận nắng gay gắt của tháng sáu, cơn mưa tháng bảy bắt đầu ập xuống, vô cớ, tình cờ và bất chợt. Cũng là mưa, nhưng sao cơn mưa tháng bảy lại dầm dề và buồn đến vậy. Không ào ạt như thác lũ, mưa cứ nhẹ nhàng khứa sâu vào nỗi cô đơn của lòng người. Có lẽ bởi vậy mà người ta biết định nghĩa mưa là buồn! Những ngày mưa sụt sùi, tôi cuộn mình trong chăn mà nghiến ngẩm mấy cuốn sách cũ rích, đọc đi đọc lại để thẩm thấu những triết lý mà chỉ mình tôi mới hiểu. Nhưng cái thú đọc sách cũng chẳng kéo dài cho hết những ngày mưa. Chợt nhớ đến ngày xưa, ngày mà mẹ vẫn thường nấu kẹo lạc cho tôi ăn, kể cho tôi nghe về sự tích mưa ngâu. Lục tìm trong góc tủ còn lại chút lạc, vừng đem từ quê lên làm quà ngày nào, tôi cứ mơ màng chẳng nhớ rõ cách làm kẹo lạc. Việc đầu tiên là đem lạc và vừng ra rang chín rồi xát hết lớp vỏ lụa đi, để lại những hạt thân tròn, trơn bóng, béo ngậy. ![]() Nguồn ảnh: dichvutieudung.net Sau đó, rải đều lạc, vừng trong một cái mâm bằng nhôm. Cho đường vào chảo, đun qua lửa để đường chảy ra thành thứ màu vàng óng ánh, quyện lại. Rồi rót nước mật của đường vào mâm lạc vừng cho thật khéo léo. Đợi một lúc, mâm kẹo đã khô đi, săn lại tạo thành một khối tròn rắn chắc. Màu vàng hổ phách của nước đường như làm nền cho những hạt lạc, hạt vừng trắng tinh hiện lên trên bề mặt. Thoạt đầu tưởng chừng như rất giòn nhưng lại dẻo dai đến lạ kỳ. Lấy con dao, lựa cắt nó ra thành từng thanh kẹo nhỏ như ngón tay, cho vào túi nilon, bọc thật kỹ mà nhâm nhi cả mùa mưa. Thanh kẹo lạc mà tôi làm có vẻ không chuyên nghiệp nên nó cũng mang một thứ hương vị riêng, ngọt đậm hơn, có chút vị khét của kẹo đường nấu qua lửa, cũng không có chút bột trắng mịn phủ lên bề mặt như những thanh kẹo lạc người ta vẫn bày bán ngoài hàng quán. Ăn một miếng kẹo lạc, cảm giác đầu tên tìm đến không phải là sự giòn tan, ngọt bùi của lạc mà chính là sự chiến thắng của những chiếc răng với chất keo bám dai dẳng trên thanh kẹo. Ăn loại kẹo này chẳng khác gì một thách thức, sau sự khó khăn, vị ngọt thơm ấy sẽ còn âm ỉ không chịu tan chảy trong miệng. Tôi vui mừng với chiến lợi phẩm của mình, rủ rê mấy đứa bạn thân ngồi tán gẫu và đọc sách, nhâm nhi kẹo lạc tự chế mà nhìn khuôn mặt đứa nào cũng nhăn nhó, thế nhưng miệng vẫn không ngừng thưởng thức. Ăn kẹo lạc để giết thời gian, để chờ đợi một điều gì đó tôi cũng không biết nữa. Có lẽ thú vui ăn kẹo lạc ấy xuất phát từ sự cô đơn, chạnh lòng của cô sinh viên năm cuối chưa có một mảnh tình vắt vai. Bởi thế, dù là một câu chuyện về sự khao khát yêu thương, một tình yêu chưa đến hay không trọn vẹn đều có sức lay động một tâm hồn mong manh dễ vỡ. ![]() Nguồn ảnh: sieuthi.vnth.vn Kẹo lạc cũng là thứ quà vặt ưa thích của lũ sinh viên chúng tôi, nhưng ăn nó trong những ngày mưa ngâu sao mà thú vị đến thế, tôi cảm nhận thật rõ sự khắc khoải đợi chờ, cả sự khát khao yêu thương và ước mong được gắn bó trọn đời của tận cùng cõi lòng. Giờ lũ bạn tôi mới hiểu tại sao tôi lại tự tay làm kẹo lạc và dành nó cho những ngày mưa ngâu. Ngọc Dung
TapchiMonngon.com Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|










